Ngoại truyện Hậu Valentine

Đêm khuya ngày lễ Tình nhân.

Ba giờ sáng, cánh cửa phòng 705 khu chung cư sông Ái Nha bị mở ra. Có người dùng chìa khóa mở vào nhà.

Chìa khóa là chiếc dự phòng được để dưới viên gạch lát sàn trước cửa nhà, chỉ có người sống ở đây mới biết vị trí của nó. Người nọ lấy chìa mở cửa, bước vào trong.

Phòng khách trống trải hơn trước nhiều, đồ đạc đã chẳng còn mấy nữa.

Kể từ khi danh tính của Sở Giá Quân bị bại lộ và bắt đầu chuỗi ngày chạy trốn, những món đồ mà gã để lại trong nhà đều bị mang đi làm vật chứng.

Ánh trăng leo lắt khẽ rọi xuống căn phòng tối thui. Bước chân của gã nhẹ nhàng như bước chân của mèo, nhớ rõ từng tấm ván trên sàn nhà, tấm nào chắc chắn, tấm nào sẽ kêu cọt kẹt khi giẫm lên.

Kỷ Dũng Đào đang say giấc trong phòng ngủ. Sở Giá Quân biết anh đã bị đình chỉ công tác và phải tiếp nhận điều tra. Sự lo lắng và tinh thần suy sụp khiến anh buộc phải dựa vào thuốc an thần để có thể chìm vào giấc ngủ.

Gã quả thực có tay trong trong nội bộ cảnh sát, nhưng người đó không phải Kỷ Dũng Đào, thậm chí còn chẳng phải người trong đội anh ấy.

Sở Giá Quân kéo cánh cửa tủ quần áo phần mình ra, bên trong trống không, quần áo đã chẳng còn chiếc nào.

Gã nghĩ một lúc, lại kéo cánh cửa tủ bên Kỷ Dũng Đào ra. Bên trong là một mớ quần áo được chất lộn xộn thành đống.

Như thể linh cảm chợt lóe lên, gã bắt đầu lục lọi tủ của người kia. Một chiếc áo khoác lông cừu của gã được lôi ra từ đáy tủ quần áo.

Một chiếc áo khoác đắt xắt cổ, chỉ có thể giặt khô và treo lên, ngay cả lúc ủi cũng phải điều chỉnh nhiệt độ chuẩn xác.

Nhưng người này lại chẳng biết cách gìn giữ thứ đồ đắt tiền ấy, nó bị nhét ở nơi sâu nhất trong tủ, nhăn nhúm như một cuộn rau bắp cải.

Hệt như bị ai đó nhét vội vào đáy tủ trước lúc nhà cửa bị khám xét.

Gã ôm lấy chiếc áo khoác của mình, chuẩn bị rời khỏi đây tiếp tục hành trình chạy trốn. Lúc đi qua cửa phòng ngủ, Sở Giá Quân cảm giác như mình đã giẫm phải thứ gì đó.

Những cánh hoa hồng giòn giã và khô xác.

Hình như là hoa từ lễ Tình nhân hồi năm ngoái. Không biết bị mang đi đâu làm thành hoa khô, Sở Giá Quân đã quên từ lâu rồi.

Để rồi, lễ Tình nhân năm nay, người nọ lôi chúng ra trưng.

Đúng là lôi thôi…. Nghĩ đến đây, gã trở lại bên giường, rất thuần thục nằm phịch xuống chỗ trống bên cạnh. Chạy trốn mấy nay, đã rất lâu gã không được ngủ trên một chiếc giường đúng nghĩa, giờ phút này không khỏi thả lỏng bản thân.

Kỷ Dũng Đào chưa tỉnh giấc, tác dụng của thuốc nhốt anh lại trong cõi mộng. Sở Giá Quân mượn ánh sáng từ mặt trăng nhìn thật kỹ khuôn mặt anh, người này trông rất tiều tụy, hệt như những cánh hoa khô vừa mới bị giẫm nát.

Có hai lọ thuốc ngủ được đặt ngay đầu giường. Gã cầm lên xem thử, rất nhẹ, xem ra người nọ đã uống không ít.

Gã khẽ nép vào lưng Kỷ Dũng Đào, cầm lọ thuốc trong tay ngây người hồi lâu.

Được một lúc, Sở Giá Quân vặn nắp lọ thuốc. Mùi thuốc xộc ra ngoài, mang theo cả một sự cám dỗ chết người nào đó.

Nếu uống một ít, gã có thể ngủ đến khi trời sáng.

Nếu uống hết đống thuốc này, vậy thì có thể kết thúc tất cả.

Trước khi mọi chuyện kết thúc, phải đưa cả Kỷ Dũng Đào đi theo. Hai người họ đã được định là ràng buộc với nhau, sẽ không ai bỏ người kia ở lại.

Đúng vào lúc này, cảm giác về cái chết trong bản năng chợt thét gào. Thứ gã đang nắm trong tay là cái chết, một cái chết vô nghĩa tột cùng….

Sau đó, ngay cả gã còn chưa định thần lại đã vung tay ném lọ thuốc ra xa.

Những viên thuốc an thần màu trắng văng đầy ra sàn nhà, là con đường dẫn đến những giấc mơ. Sở Giá Quân nhảy xuống giường, loạng choạng bước ra ngoài.

Lúc ngoảnh đầu lại lần cuối, gã thấy hai mắt Kỷ Dũng Đào đang mở to.

Chẳng qua cũng chỉ là chớp mắt trong vô thức.

Và rất nhanh đã khép lại. Trong mấy giây đôi mắt ấy hé mở, Sở Giá Quân vừa kịp thốt một câu “em xin lỗi”.

Gã rời khỏi phòng 705, rời khỏi khu chung cư sông Ái Nha để tiếp tục chạy trốn. Một bó hoa hồng bị để lại trên chiếc bàn trong phòng khách. Từng đóa đều bị cắt lìa khỏi cành, hệt như máu đỏ chìm vào ánh trăng bạc giữa đêm.

Lễ Tình nhân của họ kết thúc rồi.

*Ngoại truyện về hậu lễ Tình nhân không đồng nhất với chuỗi thời gian/ sự kiện trong chính truyện.


Bình luận về bài viết này

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia