Tổng hợp ngoại truyện (3)

Mừng sinh nhật Sở Giá Quân

Trên tàu, những ánh đèn hỗn loạn vụt qua cửa sổ.

Phần lớn thời gian bóng tối bao trùm khung cảnh xung quanh, đến mức không thể nhìn rõ khuôn mặt của người ngồi đối diện. Bọn họ ngồi quay mặt vào nhau, ai cũng chẳng nói chẳng rằng.

Bỗng nhiên, người đối diện lên tiếng hỏi: “Cậu nói lại lần nữa xem, cậu tên là gì cơ?”

“Sở Giá Quân.”

Người kia ngẫm nghĩ: “Tên thật à?”

“Chứ sao nữa?”

“Tôi tên Hứa Trì. Không phải tên thật đâu, nhưng mọi người đều gọi tôi như thế.”

Sở Giá Quân cảm thấy cái người này kỳ cục lạ. “Sao anh lại nói tên giả cho tôi?”

Hứa Trì nhún vai. Hắn rất thích nghe người ta dùng cái tên này để gọi hắn.

Bình thường, người khác gọi Sở Giá Quân là “Hứa Phi”. Sở Giá Quân không thích cái tên này, gã hận không thể xóa phăng hai chữ đó ra khỏi từ điển, thay nó bằng tên thật của mình.

Con tàu xình xịch băng trên đường ray vô tận không có điểm đích. Lại là một sự im lặng kéo dài, mãi cho đến khi Sở Giá Quân cất tiếng: “Hôm nay là sinh nhật tôi.”

“Chúc nhóc sinh nhật vui vẻ ha. Cái người kia của nhà tôi cũng sắp đến sinh nhật rồi.”

Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt Sở Giá Quân xuất hiện một chiếc bánh kem. Hứa Trì nhìn chiếc bánh, thầm nghĩ người này chắc không phải “nhóc”, bị hố rồi.

“Giờ mốt kiểu này này.”, hắn nói. Bánh kem ngay lập tức biến thành bánh pho mát kiểu mới.

Đôi mày Sở Giá Quân chau lại, theo thẩm mĩ từ cái thời của gã, chiếc bánh này có hơi đơn giản, không có lớp kem xanh đỏ bên trên.

Nhưng chẳng sao cả.

Một ngọn nến xuất hiện trên chiếc bánh kem, ánh lửa lập lòe sáng lên ngay sau đó. Có lửa ắt phải có khói, một điếu thuốc xuất hiện kẹp giữa hai ngón tay gã, kề sát đốm lửa.

Gã hỏi Hứa Trì: “Anh không hút à?”

Hứa Trì không thích hút thuốc, trước đây hắn chủ yếu hút thuốc lá Nhật là nhiều. Hắn không thích giữ mấy thứ đồ ám mùi đó trong người.

Một mình Sở Giá Quân hút thuốc. Khói thuốc lơ lửng cả khoang xe, nhưng lại không hề có mùi.

“Anh đã từng nghĩ đến chuyến xe này sẽ đi về đâu chưa?”

“Cứ đi mãi vậy thôi, đây chính là nơi cuối cùng chúng ta phải ở lại.”

“Tôi muốn xuống xe. Tôi từng thử nhảy xuống rồi nhưng vẫn bị đưa trở lại đây.”

“Nhóc muốn quay về?”

Thực ra chỉ cần sẵn sàng thì họ có thể rời khỏi chuyến tàu này ngay thôi. Chỉ là Hứa Trì không muốn quay về, cả hai người họ đều không muốn, thế nên chỉ có thể mãi mãi quẩn quanh ở đây.

“Nhà anh có trẻ con? Con anh à?” – Sở Giá Quân quyết định tìm chủ đề nói chuyện với hắn, với ai gã cũng có thể thản nhiên bắt chuyện được.

“Con trai của chủ nhà.” – Hứa Trì hiển nhiên sẽ không bị chút chiêu trò này của gã lừa.

“Anh đi rồi, nó có đau lòng không?”

“Đau lòng chứ, bớt đi tiền nhà mỗi tháng của khách thuê trọ thì nó phải tự mình kiếm tiền thôi.”

Sở Giá Quân nghĩ đến chuyện của mình, lặng im nhìn chiếc bánh kem. Gã nghĩ, mình chết rồi, chắc chắn Kỷ Dũng Đào phải vui lắm.

Có được chiến công, nhận được huân chương và tiền thưởng, còn có thể yên tâm mà tìm một cô người yêu.

Sự phiền toái của một kẻ phiền phức biến mất, hệt như giết được một con gián trong nhà vậy.

Không biết tại sao, bỗng dưng gã có cảm giác đau xé tâm can, khó chịu đến nỗi hai tay run bần bật – người đó chắc chắn sẽ vui vẻ đi liên hoan giao lưu, uống rượu mừng chiến công với đồng nghiệp,  được nhà đài phỏng vấn, thuật lại bản thân làm thế nào mà trở thành anh hùng như ngày hôm nay…

Hứa Trì hỏi, mãi đến cuối ổng mới biết nhóc là ai à?

Sở Giá Quân hỏi, thế anh thì sao? 

“Ngay từ đầu tôi đã nói thật luôn rồi. Cái gì nên nói thì nói cho bằng hết.”, hắn cúi đầu cười, “Tôi có cảm giác, thằng bé với tôi là người cùng đường, có nhiều khi nó còn lớn mật hơn tôi nữa kia.”

“Đấy là cảm giác gì?”

“… Cũng được, rất yên lòng, cảm thấy như bản thân không cô đơn một mình nữa. Thực ra tôi có nhiều bạn lắm, nhưng bạn bè chưa chắc đã có thể ở bên nhóc mãi.” – Hứa Trì lấy tay nghịch đốm lửa trên bánh kem, “Loại người như chúng ta ấy, sợ nhất là dính dáng với những kẻ không chung đường.”

Sở Giá Quân gượng cười vài tiếng, trong lòng bùng lên một đốm lửa nhỏ muốn đánh nhau với cái người trước mặt mình.

“… Nhóc dây dưa với loại người đó hả?”

“Cảnh sát hình sự.”

Hứa Trì thẫn thờ mất mấy giây,  những lời sắp nói ra cũng nuốt ngược trở lại vào trong: “Eo.”

Hứa Trì hỏi: “Thế nhóc nói thật với người ta rồi à?”

Sở Giá Quân nghiêng người sáp lại gần bánh kem. Trong khoang xe tối đen như mực, đôi mắt gã chất chứa đầy tuyệt vọng dưới ánh nến lập lòe, nhưng cũng lại phảng phất nụ cười.

Vào khoảnh khắc thổi tắt nến, gã hỏi: “Tôi không nói thật với anh ấy dù chỉ một câu.”

“Nếu như để nhóc chọn lại lần nữa thì sao?”

Trong bóng tối, người thanh niên nghiến răng nghiến lợi, phát ra tiếng cười hung dữ: “Tôi sẽ tiễn anh ta đi trước. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần anh ta còn sống thì tôi sẽ chẳng có cơ hội nào cả.”

Hứa Trì ngẫm nghĩ một lát, nhìn về màn đêm tối đen vô tận ngoài cửa sổ. Hắn nghĩ, nếu được chọn một lần nữa, mình vẫn sẽ chuyển đến căn nhà đó làm khách thuê trọ.

Cho dù có được chọn thêm trăm hay ngàn lần thì hắn vẫn sẽ chọn đến gặp Đới Tuyết Minh, sẽ lại giẫm lên vết xe đổ đó vô số lần.

Hắn gượng cười: “Nhóc Sở à, vừa nãy cậu ước điều gì thế?”

Sở Giá Quân lười biếng dựa vào lưng ghế: “Tôi ước bọn họ mãi mãi không tìm thấy hai triệu tiền mặt mà tôi đã giấu đi.”

“Yên tâm đi, rất nhanh thôi hai triệu sẽ chẳng đáng bao nhiêu nữa, hai triệu ở thành phố loại một còn không đủ trả tiền cọc lần đầu nữa mà.”

“Họ sẽ sống trong địa ngục đấy sao? Tốt thía.”

Tốt cái đách. Hứa Trì thầm nghĩ. 

Người thanh niên ở phía đối diện liến thoắng không ngừng, kể nào là nếu như gặp lại lần nữa sẽ làm thế nào, đánh đâu trước đâu sau, làm sao để đánh lén, khống chế người kia…. Hứa Trì nghe có vẻ thú vị lắm, muốn được xem thực chiến. 

“Rồi nhóc hận người kia phải không? Thà rằng có phải bò về thì cũng phải kéo bằng được anh ta xuống, tốt nhất là để ổng không có được gì hết.”

Thế nhưng Sở Giá Quân lại trở nên yên lặng, mấy động tác khua tay múa chân cũng dừng hẳn. Gã thẫn thờ ngồi đó, im lặng rất lâu.

“Thực ra tôi chỉ nói miệng thế thôi.” – Gã nói, “Tôi biết tôi chết rồi thì nói gì đi nữa cũng vô ích.”

“Nhóc cũng không quan tâm chuyện người ta ăn mừng thăng chức gì hả?”

“… Cũng tốt mà. Bắn chết tôi thì anh ấy lập công, cũng có tiền, lại còn trở thành anh hùng được lên tin tức này, ngày nào cũng được hàng tá cô nàng xinh đẹp như diễn viên Nhật Bản vây quanh.” – Gã nói mà tự mình cảm thấy buồn cười, che mặt cười rống lên, “Anh ấy vui còn tốt hơn là không vui. Nếu tôi chết mà làm anh ấy vui thì cả đời này cũng coi như sống không uổng phí.”


6 bình luận về “Tổng hợp ngoại truyện (3)

Add yours

Bình luận về bài viết này

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia