Tổng hợp ngoại truyện (1)

Màn chống muỗi

Nửa đêm đang ngủ say, Kỷ Dũng Đào bị ai đó đánh thức.

Trong phòng khách có muỗi, không tài nào ngủ được. Khổ nỗi trong nhà lại chỉ có mỗi một cái màn.

Mới đầu có thắp nhang muỗi đấy, nhưng có lần con chó ngu ngốc lại liếm đốm lửa nên thành ra lưỡi bị bỏng, mấy ngày liền không ăn được gì. Vả lại nghe nói nhang muỗi không tốt cho chó, thế nên họ không đốt nữa.

Kỷ Dũng Đào đang cân nhắc xem có nên chuyển giường của Hứa Phi vào phòng chứa đồ không vì để đó dễ mắc màn. Người kia cứ không muốn, kêu phòng chứa đồ không có ổ điện, không cắm quạt điện được.

Sở Giá Quân ôm chăn, vì ngủ không ngon giấc nên ánh mắt khó chịu lắm: Ở nhà không ngủ được, hay thôi mình ra nhà khách ngủ đi.

Kỷ Dũng Đào: Bao hộp đêm rồi qua đêm ở đấy được không? Đúng là nằm mơ thì cái gì cũng có.

Nhà là chỗ ở do cơ quan cấp, nội thất bên trong cũng đi theo bộ, mỗi phòng ngủ đều đặt một cái giường lớn.

Thế là cả hai cùng ngủ trên chiếc giường kia. Buổi tối mùa hè, cửa sổ với những thanh sắt đã rỉ sét mở toang cùng tiếng quạt điện kêu ro ro vang khắp căn phòng. Những làn gió trong lành tràn vào chiếc màn trắng đã ố vàng từ lâu.

Đài phát thanh đang phát kênh chuyện trò về văn học, cho nghe Tam quốc diễn nghĩa. Sở Giá Quân nghe rất nhập tâm, còn đưa tay mò xuống dưới gối Kỷ Dũng Đào tìm quyển tạp chí, mở ra xem được một nửa bỗng khựng lại.

Sở Giá Quân: Quan Vũ mạnh hơn hay là Lữ Bố mạnh hơn?

Kỷ Dũng Đào: Tất nhiên là Quan Vũ rồi.

Sở Giá Quân: Thế Quan Vũ mạnh hơn hay Điển Vi mạnh hơn?

Kỷ Dũng Đào: Tất nhiên là Quan Vũ chứ ai…

Mắt anh díu lại vì buồn ngủ, mà người kia vẫn cứ liên tục gặng hỏi hết câu này đến câu khác, hận không thể so sánh tất cả những nhân vật của ba nước Ngụy, Thục, Ngô.

Sở Giá Quân: Hồi ấy Chu Du với Chu Cát Lượng xem dự báo thời tiết ở đâu nhỉ?

Kỷ Dũng Đào: Trên báo…

Sở Giá Quân: Hồi ấy đã có báo giấy rồi cơ á?

Kỷ Dũng Đào: Có ma mới biết…

Anh lại chìm vào giấc ngủ say. Người kia khoanh chân ngồi bên cạnh, ôm khư khư cái đài nhỏ, lấy cuốn tạp chí làm quạt rồi quạt phành phạch…

Được một lúc, Kỷ Dũng Đào lại bị đánh thức.

Sở Giá Quân: Anh Dũng, hết pin rồi.

Kỷ Dũng Đào: … Mấy giờ rồi?

Sở Giá Quân nheo mắt nhìn đồng hồ báo thức: Uầy, ba giờ rồi! Cái người kia nói nhiều thật đấy!

Những tiết mục đêm khuya như thế hình như đều là phát lại băng ghi âm. Bản trò chuyện về Tam quốc diễn nghĩa đó đã từng được phát rồi, Kỷ Dũng Đào ngáp một cái rõ to: Anh kể chuyện cho cậu nghe cũng được nữa là.

Sở Giá Quân: Thế thì em muốn nghe Không thành kế!

Kỷ Dũng Đào: Vườn không nhà trống đấy hả… Không thành kế… kể về Tư Mã Ý dẫn người đánh Chu Cát Lượng… rồi như này như kia…

Sở Giá Quân: Thế tại sao Tư Mã Ý không cho người đứng xa xa bắn Chu Cát Lượng, bắn cho rơi khỏi thành luôn?

Kỷ Dũng Đào: Chu Cát Lượng thông minh chứ sao, nói không chừng phát minh ra áo chống đạn thời cổ đại…

Sở Giá Quân: Bắn vào đầu ấy.

Kỷ Dũng Đào: … Rồi còn muốn nghe nữa không?

Sở Giá Quân: Nghe chứ nghe chứ.

……

Kỷ Dũng Đào cũng không nhớ mình đã nói những gì nữa, nhưng lúc ngủ say lại mơ thấy Không thành kế, có một người trông giống Quân sư ngồi trên tường thành, dưới thành có một đoàn người bao vây, trong số đó có một người là Hứa Phi, những người bên cạnh trông giống sinh viên đại học. Sở Giá Quân chỉ vào người kia: Nhắm vào đầu mà bắn!

Kỷ Dũng Đào gào lên: Không được bắn! Đây là Không thành kế! Không được làm bừa!

Sở Giá Quân giữ chặt anh lại, ngồi lên người anh, tiếp tục chỉ vào người kia: Bắn vào đầu!

Kỷ Dũng Đào bực đến độ tỉnh giấc, lồng ngực tức anh ách. Anh nhìn thấy trên ngực mình có một bắp chân to gác lên, là của Sở Giá Quân với cái tướng ngủ xấu thậm tệ.

Anh gạt chân người nọ xuống, định quay người ngủ tiếp, kết quả là mình cũng ở mép giường, lật người lại cái liền lăn xuống, kéo theo cả cái màn rớt xuống theo. Chỉ nghe thấy một tiếng rẹt vang lên, màn chống muỗi bị kéo rách.

Kỷ Dũng Đào dẫn Sở Giá Quân ra chợ dệt may mua màn, Sở Giá Quân hễ gặp ai là lại oang oang cái mồm lên: Biết cái màn nhà em sao lại rách không? Là tại anh em lúc lăn xuống giường kéo cả màn theo nên rách đấy…

Màn mới mua về, mắc xong xuôi. Tối đến, đài phát thanh được lắp sẵn pin để nghe Tam quốc diễn nghĩa tiếp. Nghe đến khi hết pin, người nọ lại bắt Kỷ Dũng Đào kể chuyện Gò Bác Vọng và Lầu Bạch Môn…. Anh lại lảm nhảm kể bừa một thôi một hồi, nói đến nỗi mình ngủ say lúc nào không biết. Ngày hôm sau tỉnh dậy vẫn là do tức ngực mà tỉnh, lần này đến phiên đầu người kia áp lên ngực mình. Kỷ Dũng Đào đẩy cậu em trai ra, song lại mất thăng bằng rơi xuống giường lần nữa, cái màn lại kêu rẹt một tiếng, phủ xuống người hai anh em.

Trò chơi khăm

Có một hôm ra ngoài quán ăn thịt nướng nói chuyện tào lao, Kỷ Dũng Đào cũng quên mất tại làm sao mà thuận theo men rượu nói đến chuyện trói người. Hồi ấy nhiều thương nhân rất hay gặp phải mấy vụ bắt cóc tống tiền, thế là mọi người sôi nổi thảo luận thắt nút thế nào với cả làm sao để thoát ra.

Mấy người như Kỷ Dũng Đào am hiểu trò này lắm, nếu như bên cạnh không có còng tay thì chỉ có thể dùng dây thừng trói tội phạm. Anh cầm một sợi dây ở ven đường thực hành thử cho cậu em ngồi phía đối diện: Cứ buộc như này thôi, rồi vòng qua, có mạnh đến mấy thì cậu cũng không cởi được.

Sở Giá Quân: Ồ, ra là thế.

Tối về, Sở Giá Quân muốn trói thử. Kỷ Dũng Đào nghĩ gã sẽ không buộc được loại nút thắt đó đâu nên chỉ ngồi xem tivi, hai tay mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.

Sở Giá Quân: Anh Dũng.

Kỷ Dũng Đào: Hở?

Sở Giá Quân: Chắc em buộc không ổn lắm.

Kỷ Dũng Đào: Buộc thế nào chẳng được, cậu buộc thế nào thì anh cũng tự cởi được hết.

Sở Giá Quân: Thật á hả?

Kỷ Dũng Đào: Cậu nghĩ ngần ấy năm nay anh ăn không ngồi rồi chắc?

Sở Giá Quân: Thế anh sống như nào? Kể em nghe xem?

Sở Giá Quân thắt xong xuôi, đột nhiên tắt đèn, chạy ra khỏi cửa nhà. Kỷ Dũng Đào còn đang thấy khó hiểu, vừa định đứng lên thì phát hiện hai tay mình bị buộc chặt vào chân ghế sô-pha.

Kỷ Dũng Đào: Này này?! Cậu quay lại đây?

Kỷ Dũng Đào cảm thấy không ổn, cái nút thắt này đúng kiểu nút thắt không thể gỡ ra.

Sở Giá Quân đóng cửa lại, đứng ngoài bên cười như được mùa: Anh ở ngoài lăn lộn như nào thế? Nói đi xem nào!

Kỷ Dũng Đào: Cậu quay lại đây! Xem anh xử lý cậu thế nào, chiều quá nên quen thói phải không!

Ầm ĩ một hồi, tự dưng Sở Giá Quân im bặt. Kỷ Dũng Đào sợ gã đi thật rồi, gọi với ra vài tiếng.

Giọng nói của Sở Giá Quân bỗng chốc trở nên dịu xuống: Anh Dũng ơi, toang rồi.

Kỷ Dũng Đào: Giờ mới biết là cậu tiêu đời rồi à?

Sở Giá Quân: Không phải thế đâu, toang thật rồi.

Sở Giá Quân: Anh Dũng, em quên cầm chìa rồi…

Rượu vào lời ra

Kỷ Dũng Đào đang ngủ ngon lành bỗng nghe thấy tiếng sột soạt ở bên cạnh, biết ngay là Sở Giá Quân tỉnh rồi.

Hôm nay là sinh nhật đội trưởng, mọi người trong đội cùng ra quán uống rượu chúc mừng. Không ít người dắt cả người nhà theo, sẵn tiện ở trường không có tiết, Sở Giá Quân bị Kỷ Dũng Đào lôi đi cùng luôn.

Mọi người hết kính rượu lại đến mời rượu, lúc đi về cả đám nhốn nháo hết cả lên.

Sở Giá Quân chợp mắt được một lúc, nửa đêm tỉnh dậy, lay người nằm bên cạnh mình.

Sở Giá Quân: Anh Dũng, em đói. Em đi lục tủ lạnh xem có gì ăn không.

Kỷ Dũng Đào: Ừ.

Sở Giá Quân: Anh đói không?

Kỷ Dũng Đào: Không đói.

Sở Giá Quân một mình mò xuống bếp, vịn vào bồn rửa nôn một trận, ban nãy gã cũng bị chuốc không ít.

Sau đó gã mở tủ lạnh, cứ để cửa tủ mở toang như thế rồi ngồi bệt xuống, ôm một nửa quả dưa hấu vừa ngồi vừa xúc ăn.

Được một lúc, Kỷ Dũng Đào cũng đến, thấy gã vẫn để mở cửa tủ liền nhấc chân định đá cửa đóng lại.

Sở Giá Quân dùng chân chặn anh: Có tí tiền điện thôi chứ đâu, trời đang nóng mà.

Sở Giá Quân: Chắc anh vẫn đói nhỉ, em toàn thấy anh bị người ta chuốc rượu thôi chứ đâu có ăn được gì.

Kỷ Dũng Đào vò đầu, ngồi xuống bên cạnh gã: Cậu uống nhiều thế mà không sao à?

Sở Giá Quân: Em vừa nôn xong.

Kỷ Dũng Đào ngồi xuống kế bên, chen nhau hứng gió mát phả ra từ tủ lạnh, xúc ăn nửa còn lại của quả dưa. Khóe miệng Sở Giá Quân dính đầy hạt, thừ người ra ợ một cái rõ to.

Sở Giá Quân dựa vào tủ lạnh nằm xuống: Mình lắp điều hòa được không anh? Trời nóng quá.

Kỷ Dũng Đào tính toán tiền nong, thực ra năm nay cũng có ý định mua một cái điều hòa.

Cuối tuần chuẩn bị đi chọn một chiếc. Chỉ cần không tăng ca, không có vụ án nào đột xuất xảy đến thôi.

Sở Giá Quân nằm bệt ra sàn, vẫn ôm nửa quả dưa rỗng ruột uống nước dưa hấu, uống đến độ môi miệng đỏ cả lên, hai mắt liu diu nhìn anh: Thế anh cứ yên tâm đi, ngày nhà mình mua điều hòa ấy, cả cái thành phố này chắc chắn sẽ yên ổn không có chuyện gì xảy ra đâu.

Hai người nửa tỉnh nửa mê dựa vào tủ lạnh ngủ, nói toàn những lời đâu đâu. Kỷ Dũng Đào muốn đi du lịch, Sở Giá Quân nắm lấy cổ tay anh: Anh kéo em đi cùng với?

Không học hành gì nữa, công việc cũng dẹp luôn, cứ vậy mà đi bộ thăm thú khắp mọi miền tổ quốc.

Sở Giá Quân vừa nghe vừa cười hì hì: Vậy mình đi một vòng nha, đi một vòng thì mất bao lâu?

Kỷ Dũng Đào: Lâu lắm. Có khi tiêu hết sạch tiền lương luôn.

Sở Giá Quân: Em nuôi anh cũng được chứ sao.

Kỷ Dũng Đào: Thế tiền mua điều hoà cậu chi ha?

Sở Giá Quân: Em mua cho anh mười cái, để nó phả hết vào người anh, thổi anh bay đến Vân Nam luôn…

Kỷ Dũng Đào: Đi Vân Nam làm gì… Vân Nam… Vân Nam à…

Sở Giá Quân: Rẻ…

Kỷ Dũng Đào: Vân Nam… cái gì rẻ cơ…

Sở Giá Quân mơ mơ màng màng thốt ra điều gì nhưng anh không nghe rõ.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, y như rằng vẫn là do bị tức ngực bởi cái chân đặt sai chỗ của người kia. Kỷ Dũng Đào làu bàu nhấc chân gã ra, chợt thấy bàn tay của Sở Giá Quân vẫn giữ nguyên một động tác, ngón cái và ngón trỏ mở ra xếp thành hình số tám*.

*Tương tự như chúng ta thường dùng ngón tay để biểu thị số đếm thì người Trung Quốc cũng vậy, họ giơ hai ngón tay gồm ngón cái và ngón trỏ để biểu thị số tám, giống hình khẩu súng đó. Ý cậu Sở là Vân Nam súng rẻ ạ.


3 bình luận về “Tổng hợp ngoại truyện (1)

Add yours

Bình luận về bài viết này

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia